Tâm sự mùa thi

Tâm sự mùa thi

 

Đây là tâm sự của một bạn Học sinh lớp 12 gửi đến trung tâm. Có lẽ thi cử đã khiến cho không ít các bạn học sinh bị áp lực mệt mỏi,chia sẻ là cách chúng ta có thể làm giảm bớt sự căng thằng và đón nhận những thứ nhẹ nhàng hơn.Việc nhận được thư của bạn khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Không biết có bạn học sinh nào cùng CẢNH NGỘ với bạn Ý không nhỉ? Chứ riêng ad đợt ôn thi đại học mà căng thẳng sộc cả máu mắt, nghĩ lại vẫn thấy sợ! 
Thay mặt trung tâm, Ad chúc bạn sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

#mp1: Ơ.. Đã 20 ngày trôi qua rồi sao?.. Nhanh thế.. Mới “hôm qua” còn 60 ngày mà giờ thì chỉ còn có 40 Tôi bật máy lên, sững sờ trước một cái thông báo chình ình trên điện thoại: “40 days left” cùng với cái motto quen thuộc “Đại học thẳng tiến”. Đã 3 tuần trôi qua, mình đã học được những gì, đã đạt được những mục tiêu gì, tôi vẫn chưa thể hình dung được. Trong óc tôi bây giờ chỉ toàn là những suy nghĩ tiêu cực xen vào đó là những nỗi thất vọng cứ dập dờn dập dờn mãi trong lồng ngực. Những cảm xúc đối cực bắt đầu hiện lên, rồi những niềm âu lo, những sợi dây căng thẳng bắt đầu trói buộc tứ chi. Chúng như những con trăn vô hình càng ngày càng siết chặt tâm trí của con mồi - học sinh vậy. Và những con trăn vô tâm, hung bạo ấy chính là những áp lực bủa vây đang ép chặt ép chặt những bạn học sinh như chúng tôi đến tột đỉnh để rồi tự ứa ra những giọt nước mắt mặn chát, những cái cắn môi rỉ máu đầy chịu đựng để rồi nuôi chí mà tự mình động viên để vượt qua cái tao đoạn khó khăn này. Áp lực thi cử là thế đấy.

Khỏi phải nói, năm cuối cấp luôn là cái năm mệt mỏi và âu lo nhất. Ngày mới bắt đầu với những cái ngáp liên hoàn không lối thoát. Có tiết tôi ngáp đến 8,9 lần. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. Chắc là do tiết học nhàm chán quá. Bởi lẽ bây giờ kiến thức đã học gần xong, chỉ còn việc ôn lại. Hơn nữa tôi nghĩ phần lớn là do sự thức khuya “quá trớn” của tôi đã vắt kiệt sự minh mẫn trong trí óc của mình. Tôi lúc nào cũng 1,2 giờ mới ngủ. Cái giai đoạn này mà đi ngủ sớm thì cũng chẳng khác gì giết mình cả. Nào là 1 đống bài tập về nhà rồi bài tập theo chuyên đề còn dang dở đặc biệt là mấy đứa thi xã hội như tôi phải thuộc nhiều nên việc đi ngủ sớm là bất khả thi. Và rồi, 1 buổi sáng cứ tiếp diễn như mọi ngày, và sự đơn điệu lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí của tôi. Tôi chỉ mong cảnh “đoàn tàu” xuất hiện như 2 chị em Liên mong ngóng thuở nào.

Tùng tùng tùng..! Đã ra về rồi! Tôi vỡ òa khi nghe tiếng trống đó. Nó như là 1 liều thuốc thần kỳ làm khuây thỏa, làm bừng thức những sợi dây thần kinh trong não của tôi. Phù, cuối cùng cũng đã đến lúc rũ bỏ mọi thứ để về với bố mẹ, người tạo cho tôi niềm động lực lớn lao nhất. Nhưng không, niềm vui chỉ mới ngón có vài ba giây thì sự mệt mỏi lại ồ ạt kéo đến như bão tố. “Hôm nay 3 ca..”. Tôi như suy sụp trước 1 tình thế nghiệt ngã đó. Bất lực. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chạy về nhà thật nhanh để bầu bạn với chiếc gối, để thưởng cho bản thân những phút giây thư giãn nhất.

Dạo này tôi có uống thuốc ăn ngon, ngủ ngon và tiêu hóa tốt. Thuốc đó như 1 loại dạng thuốc bổ thông thường nhưng quả thực nó có công hiệu cực kì, đặc biệt là đối với cái đứa thiếu ngủ như tôi. Nó giúp tôi ngủ sâu lắm, lúc nào cũng xuất hiện giấc mơ. Tuy vậy, trớ trêu thay, cái giai đoạn xuất hiện giấc mơ đó lại là cái giai đoạn não bộ bước vào 1 trạng thái ngủ sâu, do đó nếu thức dậy trong lúc này sẽ chẳng khác nào việc bạn không ngủ trưa cả. Do đó, tôi luôn bị mệt mỏi khi ngủ dậy là vì thế. Tôi cũng đã tính ngủ ngắn khoảng vài chục phút, tuy nhiên tôi lại mắc chứng khó ngủ nên trằn trọc mãi mới ngủ được. Vậy nên ý tưởng này đã sớm thoát ly khỏi tâm trí tôi trong phút chốc.
Thức dậy với một tâm thái vô cùng thiếu minh mẫn, tôi thoạt nảy ra ý tưởng uống cà phê để bớt buồn ngủ. Và sau đó tôi phải hối hận rằng đây chẳng phải là 1 ý tưởng hay ho gì. Cả môt buổi chiều đó cái đầu tôi như muốn nổ tung, tôi cứ cảm giác có gì đó nặng nề cứ chèn ép vào 2 con mắt của mình. Tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ trước những gì thầy cô đang giảng dạy. Với một căn phòng nóng nực chứa gần 40 con người, lại là đứa ngồi giữa, tôi cảm thấy cái không gian này chẳng khác gì chế độ phong kiến áp bức nhân dân. Nó như dồn tôi đến bước đường cùng, ám ảnh qua từng nét chữ, lan tỏa khắp cơ thể như cơ chế dominos. Ác quá. Áp lực quá. Tôi an ủi bản thân bằng suy nghĩ “cố lên, mày làm được mà”.

Vậy là kết thúc một buổi chiều chạng vạng, một buổi chiều với những áp lực dồn nén cuộn xoáy trong tâm trí của một cậu học trò cuối cấp. Tôi tốc hành chạy về nhà ăn tạm bữa cơm để tiếp tục chinh chiến vào ca đêm.

Cũng chẳng khác gì ca chiều là mấy, ca đêm là những ca dạy những môn tủ của tôi, nhưng cái sự mệt nhọc vẫn cứ ám ảnh tôi thế. May mắn thay, tôi vẫn cố gắng trụ đến những phút giây cuối cùng của buổi học chỉ để lắng nghe và lĩnh hội kiến thức mới. Đến nửa buổi học, cái đầu tôi bỗng dưng lại muốn nứt ra. Lại là cái cảm giác lúc chiều, cái cảm giác có 1 cái gì đó nặng chịch như núi đè nặng vào hai hõm mắt. Quái lạ, cà phê đáng lẽ phải hết tác dụng rồi chứ. Nhưng không, lúc này nó mới hoàn toàn phát huy công lực nguy hiểm của nó. Nó kéo căng những dây thần kinh minh mẫn của tôi, uốn cong và làm tê liệt những giây thần kinh cảm giác. Điều đó khiến tôi chẳng khác gì một chiếc máy học vô tri. Não của tôi đã bị bão hòa, không thêm được nữa, không nhét nổi được nữa. Tôi cào cấu vào trán của mình, những vết hằn đỏ ửng vẫn còn thoảng thơm mùi cà phê trưa lãng đãng. Đó là mùi của những áp lực dồn nén bấy lâu. Như một cách thức trong việc vận dụng nghệ thuật chuyển đổi cảm giác, mùi hương đó dần hòa vào những giọt sương, vào những cồn mây đang thoáng thấp ẩn hiện trong mây trời tĩnh lặng, u tịch. Để rồi sau đó xuất hiện một cơn mưa, một cơn mưa của sự áp lực, một cơn mưa chứa đựng những giọt nước mắt, những tiếng thở dài vô hình. Và những người sẵn sàng tắm trong cơn mưa đó là những học sinh sinh viên cùng chung một hoàn cảnh như tôi. Họ sẵn sàng hòa vào làn mưa đó để cùng bạn vượt lên hoàn cảnh, để cho những hạt mưa ngấm vào từng vạt áo, từng thớ thịt, để vơi cho bạn nỗi mệt nhọc phần nào.

Ca 3 kết thúc, lúc này tôi đã như một con người mất hồn mất vía, chạng vạng, lùi lũi như một con rùa nuôi bên xó cửa. Về đến nhà rồi. Cà phê đã tiêu tan hết công năng của nó. Giờ đây ít ra nó còn có tâm khi mang lại cho mình một cảm giác thèm ngủ quý giá. Vừa về đến nhà, check in điện thoại xong, tôi liền chui vào giường ngủ, bỏ bê mọi thứ phía trước, nhắm mắt vào một giấc ngủ thật sâu để rồi có động cơ chinh chiến vào những ngày tháng phía trước. Để đỗ đại học. Để không phụ lòng người thân và thầy cô.

Và rồi như một quy luật vĩnh hằng tuyến tính, ngày mới của chúng tôi lại bắt đầu như thế. Và quan trọng là bạn biết làm thế nào để vượt qua, để đạp lên những chông gai vốn có, để trở thành một Thạch Sanh thực thụ chinh chiến với Trăn Tinh hiểm ác kia.

Các bạn học sinh có thể chia sẻ tâm trạng của mình thông qua việc gửi thư vào hòm mail minhphuongedu.mpc@gmail.com.Trung tâm rất mong muốn nhận được cảm nghĩ của các bạn học sinh mùa thi.

 

 

Liên hệ công ty tư vấn giáo dục-gia sư Minh Phương :

* Điện thoại: 02473.088.858
* Website: http://www.giasuminhphuong.com/
* Email: minhphuongedu.mpc@gmail.com
* Facebook: https://www.facebook.com/giasuminhphuong/
* Zalo: 0857 252 333
* Instagram: https://www.instagram.com/minhphuongedu/

Địa chỉ văn phòng Hà Nội:  

  • Trụ Sở chính: 47 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
  • Chi Nhánh: ECO GREEN MEGA MALL - 286 Nguyễn Xiển- Tân Triều- Thanh Trì- Hà Nội.